Như dòng sông, trong tấm lòng cũng có dòng chảy
Người bị nghiện ma túy ngẫm nghĩ khi nhặt miếng bánh hư lên ăn
Tại New York, Mỹ có một thanh niên tên là Julio. Từ nhỏ, anh đã theo gia đình di cư từ Nam Mỹ đến. Nước Mỹ dư dả về vật chất mà cũng có nhiều ma túy. Chính phủ muốn bài trừ ma túy nhưng không làm được nên ngay cả học sinh cũng có thể dễ dàng kiếm được ma túy. Julio cũng đã sử dụng ma túy gần hai mươi năm từ thời thiếu niên. Ngần ấy thời gian thì chắc chắn anh ta là người bị nghiện ma túy.
Cần ma túy nhưng không kiếm được việc làm nên anh ta đi xin xỏ hay ăn trộm và hễ kiếm được tiền là mua ma túy. Trong khi còn phê thuốc thì chẳng thấy lạnh, chẳng thấy nóng và cũng chẳng thấy đói nên lòng rất thoải mái. Mặc dù con trẻ tuổi nhưng vì không thể bỏ ma túy nên anh ta sa cơ thất thế trở thành người vô gia cư ngủ ở ghế công viên.
Một hôm nọ, chất ma túy đã hết và anh ta cảm thấy đói. Anh ta bắt đầu lục lọi thùng rác. Vì thùng rác ngoài công viên có những mẩu bánh hay hamburger mà những đứa trẻ còn ăn thừa nên anh ta lục lọi những thùng rác đó và tìm ra miếng bánh mà ai đó từng ăn bỏ lại. Julio bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn một hồi thì thấy vị hơi lạ. Đó là miếng bánh bị hư. Ban đầu vì quá đói nên đã ăn ngấu nghiến nhưng rồi khi no dần mới phát hiện ra nên anh ta đã bỏ miếng bánh bị hư trên tay xuống. Nhìn miếng bánh bị bỏ rơi xuống đất, anh chìm vào trong suy nghĩ:
"Bây giờ mình đang làm gì thế này? Sao mình lại trở thành người như thế này nhỉ? Những người khác mua bánh mì mới ra lò ăn mà sao mình lại nhặt ăn mẩu bánh mì hư trong thùng rác thế này? Những người khác ở tuổi mình đã kết hôn rồi mua nhà và cũng có việc làm, còn mình suốt đời cũng chẳng dám mơ có được căn nhà và cũng không thể lập gia đình. Người nào mà lại chịu lấy người bị nghiện ma túy như mình? Trong nhiều chiếc xe hơi như vậy có khi nào mình có thể có được chiếc xe cũ làm xe của mình được không ta? Sau này mình sẽ sống ra sao?".
Nhìn lại chính mình và lần đầu tiên trong đời anh đã so sánh mình với những người khác.
"Những người khác lái chiếc xe bóng loáng, kết hôn và đi hóng gió ở ngoài công viên cùng với vợ đẹp con xinh. những người khác mặc áo thật đẹp và đi giày mới toanh, còn mình thì sao lại thế này... Bị trói buộc bởi một thứ ma túy và sống bi thảm rồi cuối cùng của cuộc đời mình sẽ kết thúc. Ma túy đã hủy hoại cuộc đời mình rồi".
Từ khi chích ma túy cho đến bây giờ, chưa một lần nào anh suy nghĩ được như vậy, đây là lần đầu tiên trong 20 năm, anh ta phát hiện ra mình đã trở thành một người tàn phế. Bỗng dưng anh lại muốn lấy vợ, muốn sống trong một mái nhà êm ấm, muốn đến công viên cùng với gia đình, đến tiệm bánh mì mua những loại bánh mình muốn ăn... Những ước muốn như thế cứ chực trào lên. Thế nhưng lại nhìn bộ dạng của chính mình thì điều đó là không tưởng. Nếu cứ sống thế này thì cảm thấy như đến lúc nào đó sẽ quằn quại đau khổ một mình trên hàng ghế công viên và chết đi. Đột nhiên anh cảm thấy sợ chết.
Và rồi không lâu sau, Julio lại chích ma túy như trước và bị cảnh sát bắt vào trường cai nghiện ma túy. Trường cai nghiện ma túy là nơi cấm ra vào trong một thời gian nhất định để giáo dục cai nghiện. Giáo viên phụ trách giáo dục vào ngày đầu tiên đã nói với những người nghiện ma túy bị ép buộc đưa đến rằng:
_ Thưa các bạn, các bạn muốn bỏ ma túy phải không? Tôi biết rõ về các bạn. Các bạn nổ lực cũng chưa chắc bỏ được. Nếu thật sự muốn bỏ ma túy thì từ bây giờ xin hãy lắng nghe tôi nói. Tôi đã làm giáo viên trường cai nghiện ma túy rất lâu. Tôi biết cách làm như thế nào thì bỏ được ma túy.
Điều thật lạ lùng là trước đây anh đã vào nơi này đến hai lần và đã từng nghe những điều này rồi nhưng lúc đó không có gì đọng lại, mà lần này anh đã bắt đầu chăm chú lắng nghe. Anh thấy: "A, thì ra là vậy. Đúng rồi, mình đã từng như vậy".
Đang chú ý lắng nghe từng lời từng lời một của giáo viên thì tình cờ anh đã lướt nhìn xung quanh. Tất cả đều là người nghiện ma túy nhưng không một ai tập trung. Người thì úp mặt xuống ngủ, người thì đùa giỡn với người bên cạnh, người thì nghĩ ngợi lan man... Trước đây Julio cũng đã từng như thế nhưng khi phát hiện ra một cách rõ ràng chết vì ma túy là con đường cùng của số phận mình, thì tấm lòng của anh bắt đầu thay đổi. Giờ đây, những điều giáo viên nói bắt đầu đi vào tai của anh.
♡♡♡
Con người sống mà nếu cho rằng mình là người đúng đắn, mình là người hiền lành, mình là người giỏi giang và mình là người thông minh thì bất cứ điều gì ai nói cũng không lọt vào tai. Dù là lời của ai đi nữa cũng chỉ lọc nghe những điều hợp với lòng mình. Ngược lại, nếu cho rằng mình là người thất bại trong cuộc sống, là người sai lầm và biết được mình là người lệch lạc thì bất cứ điều gì do người khác nói cũng đều bắt đầu thấm vào tai của mình.
"À, vì vậy mà mình không bỏ ma túy được" và Julio bắt đầu tập trung vào những điều giáo viên nói. "Trong hai mươi năm mình sống mà bị ma túy nắm giữ. Giờ đây nếu mình làm như thế này thì chắc là có thể bỏ được". Anh ta suy nghĩ được như vậy và trong lòng bắt đầu có sức mạnh, đến khi sắp ra khỏi trường cai nghiện ma túy thì anh đã có thể dứt khoát bỏ được ma túy. Bây giờ anh đến với hội thánh Manhattan ở New York của chúng tôi và cuộc sống được thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống mang đôi giày rách tơi tả và ngủ mơ ngoài ghế công viên đã chấm dứt. Vì kể từ khi biết được tương lai của mình sẽ chết một cách bi thảm thì chính bản thân anh đã bắt đầu sụp đổ và từ lúc đó những điều người khác nói đã đi vào lòng anh.
Có rất nhiều người quyết tâm và cố gắng muốn ngừng chơi game vi tính, muốn bỏ uống rượu và muốn bỏ thuốc lá. Cũng có vài người nỗ lực như thế và đã thay đổi nhưng đại đa số đều thật bại nửa chừng. Bởi vì con người không biết rõ thế giới tấm lòng có hình dạng như thế nào? Sự thay đổi trong đời sống không phải nỗ lực hay cố gắng mà tấm lòng phải thay đổi trước.
Ăn ở nhà hàng này cứ như ăn ở nhà vậy!
Có một nhóm nhảy sinh viên tên là "Righteous Stars". Năm ngoái đã đoạt giải nhất ở Cuộc thi nhảy Cheo-an và An-dong, là cuộc thi nhảy có quy mô lớn nhất Hàn Quốc và cũng đã đoạt giải ở Lễ hội đường phố. Trong Lễ hội nhảy múa thế giới Cheon-an, người hướng dẫn đánh giá rằng: "Để ý xem lý do tại sao mà Righteous Stars nhảy hay vì những nhóm khác chỉ nhảy múa thôi, còn những người này lại rất vui vẻ".
Con người mặc dù cố gắng làm việc cũng không bằng vui vẻ làm việc. Nếu chúng ta làm vui vẻ thì thành quả sẽ vượt trội hơn nhiều. Việc bỏ ma túy cũng vậy, vui vẻ bỏ và cố gắng bỏ là rất khác nhau. Trong cửa hàng bán giày thể thao, bán với sự niềm nở và chỉ bán không thôi cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu biết thế giới tấm lòng thì sẽ không nghĩ: "Mình phải cố gắng học, phải chăm chỉ học" mà sẽ học rất vui vẻ và thích thú.
Một đôi vợ chồng tôi quen biết đang kinh doanh một nhà hàng ở Mỹ. Các con lập gia đình hết còn hai vợ chồng làm việc thật vui vẻ, chỉ cần những người hàng xóm đến ăn cũng cảm thấy hài lòng. Họ không tham kiếm nhiều tiền mà mỗi khi khách đến thì cùng trò chuyện với nhau và nếu khách bảo thức ăn thiếu thì họ cho đầy thêm. Đến nhà hàng đầy tình cảm này thì ngay cả tấm lòng của những người khách cũng trở nên vui. "Ăn ở nhà hàng này cứ như ăn ở nhà vậy". Người nào tìm đến nhà hàng này cũng đều cảm thấy như vậy nên có nhiều khách quen quay lại và do vậy mà việc kinh doanh cũng rất tốt. Nếu có nhà hàng như vậy thì ai mà chẳng muốn đến thường xuyên phải không?
♡♡♡
Những người làm việc với mục đích kiếm tiền thì họ có lòng muốn giảm tiền nguyên vật liệu nhằm đề thu nhiều lợi nhuận. Từ lúc nào đó lượng thức ăn càng giảm và độ tươi của nguyên liệu cũng giảm xuống. Nếu khách hàng biết sự thật đó thì không còn đến nhà hàng ấy nữa. Dù là việc gì đi nữa nếu làm vì lợi ích của chính mình thì sẽ bị như vậy. Nếu học cũng chỉ vì lợi ích của chính mình thì ý thức cạnh tranh trở nên kịch liệt làm cho quan hệ giữa con người chỉ còn hình thức và trở nên đơn độc. Nếu như vậy sẽ mất đi rất nhiều về mặt tinh thần.
Nếu con người có học thức cao hay kỹ thuật vượt trội thì có thể kiếm nhiều tiền mà nếu biết cả về thế giới tấm lòng thì cuộc đời trở nên hạnh phúc hơn, hầu như sẽ không có vấn đề xảy ra giữa vợ chồng, cũng không có việc gì phải điều trị tinh thần và cũng không xảy ra sự việc nghiêm trọng đến mức phải nghĩ đến tự tử.
Con trai thứ hai đầy tự tin mang tài sản ra đi
Đại đa số các trường đại học chỉ dạy về thế giới kiến thức cho sinh viên không thể tìm thấy nơi nào dạy về thế giới tấm lòng. Thế nhưng Kinh thánh dạy về thế giới tấm lòng. Đặc biệt câu chuyện con trai hoang đàng là nội dung được phổ biến rộng rãi.
Một người giàu nọ có hai người con trai. Một ngày kia con trai thứ hai đến bên cạnh cha và xin tài sản mà mình sẽ nhận sau này. Anh trai đang ngồi yên mà sao người em lại làm như vậy? Con trai thứ hai không hề nghi ngờ về việc mình sẽ thành công khi làm ăn. Trong lòng anh ta rất tin vào khả năng của mình. Do vậy có thể xẵng xớm đến xin cha phần gia tài của mình:
_ Cha ơi, con có chuyện muốn nói.
_ Ừ, con nói đi.
_ Cha cho con phần gia tài của con đi!
_ Cái gì? Anh con còn chưa nói gì...
_ Cha ơi, con đâu phải là trẻ con đâu... Con cũng muốn làm ăn.
_ Con à, con tưởng làm ăn dễ hay sao?
Có sự tranh cãi giữa người cha với người con và con trai thứ hai chẳng chịu lùi đi một bước. Trong nhà trở nên lớn tiếng, nên người cha đành nhượng bộ và chia gia tài. Con trai thứ hai lấy gia tài đó đi đến phương xa và tin rằng: "Nếu mình làm ăn thì có thể giỏi hơn cha nữa!".
Anh ta đi đến một đất nước xa lạ thì mọi thứ đều lạ lẫm. Túi quần anh ta cũng rủng rỉnh nên định ngày đầu tiên hưởng thụ đã đời rồi cố gắng làm việc từ ngày hôm sau. Vì đã tin chính mình nên anh ta nghĩ rằng mình dư sức có thể làm được như vậy. Thế nhưng khi người con trai trải qua một đêm ở nhà gái bán hoa thì ngày hôm sau cũng đi và cứ tiếp tục tìm đến. Một khi đã bước chân vào nhà gái bán hoa thì khó mà bước ra. Bạn có thể nói là mình chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng trên thực tế không dễ gì được như suy nghĩ.
Thời gian trôi qua, số tiền mà con trai thứ hai mang trong người dần dần dồn hết vào gái bán hoa. Anh dần bị chìm đắm vào gái bán hoa đó và hao phí tiền của. Đã mấy lần anh quyết tâm rằng: "Hôm nay mình đừng đi mà phải lập kế hoạch làm ăn" nhưng nếu để đàn ông yên như vậy thì còn gì là gái bán hoa hay sao? Con trai thứ hai định ban đầu chỉ chơi một chút rồi bắt đầu làm ăn nhưng giờ đây thì hầu như không thể tự mình thoát khỏi từ nơi đó.
Thời gian trôi qua, số tiền mà con trai thứ hai mang trong người dần dần dồn hết vào gái bán hoa. Anh dần bị chìm đắm vào gái bán hoa đó và hao phí tiền của. Đã mấy lần anh quyết tâm rằng: "Hôm nay mình đừng đi mà phải lập kế hoạch làm ăn" nhưng nếu để đàn ông yên như vậy thì còn gì là gái bán hoa hay sao? Con trai thứ hai định ban đầu chỉ chơi một chút rồi bắt đầu làm ăn nhưng giờ đây thì hầu như không thể tự mình thoát khỏi từ nơi đó.
Nếu "chìm" và trong nơi đó thì không có khả năng suy nghĩ và hành động một cách bình thường
Có một đồi thông tại Chung-buk Young-dong, nơi các sinh viên sinh hoạt dã ngoại trong Chương trình cắm trại IYF (International Youth Fellowship - Hội liên hiệp thanh niên quốc tế). Cạnh đó có một dòng sông. Có một lần đang cùng với Chủ tịch IYF đang chèo thuyền thì tôi nói: "Ông đi một mình nha, tôi sẽ tự bơi đi từ đây" và nhảy xuống sông. Vì không có kính bơi nên tôi nhắm mắt và úp mặt xuống nước rồi quạt tay về phía đồi.
Tôi bơi một hồi và nghĩ: "Chắc là bây giờ mình đã tới bên bờ núi" rồi ngẩng đầu lên thì chẳng thấy đồi đâu cả. "Ủa, đồi đâu rồi ta?" rồi ngước nhìn xung quanh thì tôi phát hiện mình đang bơi ngược hướng và càng đi sâu vào giữa dòng sông. Tôi định hướng lại về phía đồi rồi tiếp tục bơi. Đi một hồi rồi tôi nghĩ: "Chắc giờ sắp đến nơi rồi" và ngẩng đầu lên thì thấy tôi lại đi ngược hướng nữa.
"Kỳ vậy. Sao lại thế này?". Nhìn xung quanh thì thấy dòng nước đang xoáy vòng tại điểm hai dòng nước giao nhau mà tôi đang ở trong đó. "A, mình đã bị chìm vào vùng nước xoáy!". Mặc dù tôi gắng sức để thoát nơi đó nhưng người tôi bị dòng nước mạnh kéo vào nên cứ xoay vòng vòng. Bất chợt tôi rất hoảng loạn. Nếu dồn hết sức để bơi thì sẽ đuối ngay mà tôi thì đã cố gắng hết sức để thoát khỏi dòng nước xoáy, nhưng vẫn không sao thoát khỏi và dần dần kiệt sức. Tôi cảm thấy cứ để thời gian trôi đi như thế này thì chắc sẽ bị chết đuối.
Lúc đó tôi nhìn phía bên kia thì thấy ông Chủ tịch đang chèo thuyền đi. Tôi đã la lên: "Chủ tịch ơi!". Ông ấy quay sang phía tôi. "Hãy qua đây nhanh!" Chủ tịch nhanh chóng chèo thuyền đến. Lúc đó tôi nghĩ: "Thường ngày con người không nên làm mất lòng người khác". Nếu như ông Chủ tịch nghe tiếng tôi kêu nhưng đi luôn thì sẽ thế nào? Tôi nghĩ vì tôi biết bơi nên khoảng cách bấy nhiêu đó không thành vấn đề nhưng khi bị dòng nước xoáy cuốn trôi thì khả năng bơi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi bị chìm trong vùng nước xoáy giống hệt như anh con trai thứ hai đã bị chìm đắm trong nữ sắc. Giống như tôi nghĩ: "Sao lại không lội qua con sông này được?" trước khi tôi bị chìm vào trong dòng nước xoáy thì anh con trai thứ hai cũng đã nghĩ: "Chỉ chơi một bữa thôi mà sao lại không được?" trước khi bắt đầu làm ăn. Thế nhưng đối tượng đó là gái bán hoa, là người đàn bà biết làm xiêu lòng đàn ông. Vì anh con trai thứ hai không có những kinh nghiệm như thế nên đã bị chìm đắm vào nữ sắc và khi càng ở nhà của cô gái ấy thì túi tiền của anh càng nhẹ đi. "Giờ mình phải bắt đầu làm ăn thôi. Mình phải thoát khỏi người đàn bà này". Anh nghĩ được như vậy nhưng thực tế thì không thể thoát ra được.
♡♡♡
Đó chính là bị chìm. Nếu bị chìm trong rượu chè thì không thể thoát khỏi rượu chè, bị chìm trong cờ bạc thì không thể thoát khỏi cờ bạc, bị chìm trong ma túy thì không thể thoát khỏi ma túy và nếu bị chìm đắm trong người nam hay người nữ thì không thể thoát khỏi đối tượng ấy. Dạo này có rất nhiều người bị chìm trong ma túy, cờ bạc, rượu chè hay game vi tính, vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Không phải chỉ bị chìm trong những thứ đó. Có những người bị chìm trong lòng tự mãn cho rằng mình giỏi, có người bị chìm trong lòng ganh ghét hay căm thù và suốt đời trải qua những năm tháng trong sự phẫn nộ.
Khi đi trên đường có trường hợp chúng ta bị chìm vào vũng nước sâu. Vì quá ngỡ ngàng nên chúng ta mất đi khả năng suy nghĩ một cách bình thường hay bình tĩnh để hành động. Trong lời nói chúng ta có cách diễn tả "Bị chìm". Bị chìm trong cờ bạc, bị chìm trong game, bị chìm trong môn đánh gôn, bị chìm trong phụ nữ... Nếu bị chìm trong chỗ nước sâu thì chỉ có thể chới với, giống như vậy nếu chìm vào bất cứ điều gì thì suy nghĩ sẽ bị hỗn loạn và trở nên luống cuống.
Anh con trai thứ hai cố sức để thoát khỏi cô gái bán hoa nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi và tiêu sạch hết tiền của. Thế là thái độ của cô gái đã thay đổi. Trước kia là một cô gái rất ân cần và vâng lời nhưng giờ lại lạnh lùng đuổi anh ta đi. Kẻ trắng tay ra đi sẽ cảm thấy hụt hẫng biết bao! "Thế gian là thế này đây! Nơi gian xảo thế này chính là thế gian! Mình quá là ngốc nghếch! Cô ả kia không hề yêu mình mà chỉ giả vờ yêu nhưng mình lại tin và sống mù quáng như vậy...!".
Người nhà quê đắm chìm trong gái bán hoa Bình Nhưỡng nên đã nhổ răng mà cho
Một cô gái bán hoa có khuôn mặt rất đẹp ở Bình Nhưỡng. Vào một lần nọ, có một người giàu đến từ miền quê đã bị chìm đắm trong cô gái này. Anh đã trải qua những ngày tháng như mơ với cô ta nhưng đến khi hết tiền thì anh ta nói rằng sẽ về quê kiếm tiền và quay lại. Thế là cô gái bán hoa giữ người đó lại và cầu xin rằng:
_ Không bao giờ được. Em không thể sống thiếu anh!
_ Nhưng thiếu tiền thì phải làm sao? Chắc anh phải về bán đất rồi quay trở lại thôi.
_ Vậy em có việc nhờ anh.
_ Nhổ cho em cái răng của anh đi.
_ Răng ư? Để làm gì?
_ Nếu không có anh thì chắc em không chịu nổi nên em sẽ ngắm răng mà chờ anh.
Vì quá cảm kích với tình yêu cô ta dành cho mình như vậy nên anh ta đã nhổ răng và cho cô ta. Ả gái bán hoa rửa sạch cái răng đó rồi gói lại bằng bông gòn và bỏ vào cái chén đẹp.
_ Em sẽ ngắm cái răng này và chờ anh đến khi anh quay lại.
Người giàu nhà quê liền đi về.
Không lâu sau người giàu quay lại Bình Nhưỡng thì nghe đồn rằng gái bán hoa ấy đang sống cùng với người đàn ông khác. Anh nghĩ: "Lẽ nào...!" và đã đến đó. Thật sự cô ta đang sống cùng với người đàn ông khác. Dù anh ta nói: "Anh về rồi đây" thì cô ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
_ Em nỡ đối xử với anh như thế này mà được hay sao?
_ Gái bán hoa là vậy chứ sao?
Và anh ta cảm thấy phẫn nộ.
_ Trả lại răng cho tôi!
_ Có nguyên rổ răng trong nhà kho kìa, hãy đến mà tự tìm lấy.
Anh vào kho thì theo đúng như lời cô ta nói có nguyên một cái rổ răng ở đó.
Tấm lòng chỉ biết có tiền bạc như vậy chính là gái bán hoa nhưng con người thật ngu dại khi tự mình chìm vào trong đó.
Anh con trai thứ hai mất hết tài sản nên cảm thấy vô cùng uất ức nhưng không có cách gì khác. Anh ta phải làm việc ngay để ăn và uống. Nhưng vì lớn lên là con trai nhà giàu nên chưa từng làm việc gì, cũng chẳng có việc gì biết làm.
Hơn nữa đất nước đó có nạn đói nên việc làm cũng hiếm. Người con trai đi đến mỗi nhà và nài xin rằng sẽ cố gắng làm việc nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết rằng anh chưa bao giờ làm việc. Anh ta cứ tìm và tìm việc làm rồi tha thiết xin được vào một nhà nọ.
_ Anh có bao giờ chăn heo chưa?
_ Dạ chưa nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc.
Vì ngoài nơi đó ra thì không có nơi nào để ở nên anh đành phải làm việc ấy. Anh ra ngoài vườn cho hàng trăm con heo ăn cả ngày nên đã quá mệt mỏi và đói bụng. Anh thấy bầy heo còn hạnh phúc hơn mình. Một buổi tối nọ, anh ta nằm trong chuồng heo ngủ cùng với mấy con heo và thấy ánh trăng rọi xuống. Nhìn trăng anh ta nhớ đến quê nhà và nghĩ: "Ánh trăng kia chắc cũng sẽ chiếu rọi nhà của cha mình? Không biết cha có bình an không? Anh mình có khỏe không?". Đến bây giờ sự hối hận mới ập đến tràn ngập lòng của người con trai thứ hai.
Thưa cha, xin cha hãy đối xử với con như đứa làm thuê
Vì không thể nào ở được nữa nên người con trai quyết tâm và bắt đầu lê bước về nhà cha. Anh vừa đi vừa xin ăn với bộ dạng tả tơi.
"Nếu mình về với bộ dạng này thì cha sẽ nói gì với mình? Mình đã xẵng xớm với cha như vậy, còn anh sẽ nói gì với mình đây? Có khi nào chửi rủa và đánh mình rồi đuổi đi luôn không?".
Suy nghĩ của con trai rất phức tạp khi đi bộ mấy ngày như thế. Giờ đây anh ta không còn tư cách là con nên anh nảy ra ý định xin cha cho mình làm thuê ngay trong nhà. Cuối cùng anh cũng đã đến gần nhà vào lúc chiều tà, người cha ngồi ngoài cửa đã nhìn thấy con trai đang đi đến từ xa. Người cha chỉ cần nhìn bước chân thôi cũng biết ngay là con trai mình. "Ôi, thằng út nhà mình!". Người cha liền chạy đến và ôm chầm lấy con trai. Người cha không hề nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn của anh ta. Người cha khóc nghẹn ngào trong khi hai người ôm nhau. Anh con trai cũng khóc. "Cha ơi, con có tội với trời và với cha. Từ giờ con không xứng đáng là con trai của cha nữa. Con sẽ cảm ơn nếu cha đối xử với con như đứa làm thuê". Người cha không hề để tâm tới những điều con trai nói mà liền gọi những người giúp việc lại:
_ Các người đang làm gì vậy? Ngươi lập tức đi chuẩn bị nước tắm. Ngươi hãy lấy chiếc áo tốt nhất. Người hãy đem nhẫn và đôi giày lại đây. Còn lại hãy bắt con bê béo tốt làm thịt đi. Và hãy báo cho cả làng rằng con trai ta đã trở về với cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta hãy mở tiệc tối nay!
Anh con trai đi theo những người giúp việc và được tắm mình trong nước nóng, thay áo mới và hớt tóc cho gọn lại. Anh ta cảm động và biết ơn đến nỗi thốt không nên lời. Gặp lại cha với bộ dạng đã thay đổi, người cha mừng rỡ và đeo nhẫn công nhận đó là con trai của mình vào ngón tay con rồi mang giày cho con. Thế rồi ông đã mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người trong làng.
_ Các người đang làm gì vậy? Ngươi lập tức đi chuẩn bị nước tắm. Ngươi hãy lấy chiếc áo tốt nhất. Người hãy đem nhẫn và đôi giày lại đây. Còn lại hãy bắt con bê béo tốt làm thịt đi. Và hãy báo cho cả làng rằng con trai ta đã trở về với cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta hãy mở tiệc tối nay!
Anh con trai đi theo những người giúp việc và được tắm mình trong nước nóng, thay áo mới và hớt tóc cho gọn lại. Anh ta cảm động và biết ơn đến nỗi thốt không nên lời. Gặp lại cha với bộ dạng đã thay đổi, người cha mừng rỡ và đeo nhẫn công nhận đó là con trai của mình vào ngón tay con rồi mang giày cho con. Thế rồi ông đã mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người trong làng.
Thế giới tấm lòng sẽ được thay đổi qua sáu giai đoạn
Nhiều nhà văn trên thế giới nói rằng không ở đâu tìm thấy những bài văn mang tính văn học hàm súc về cuộc đời sâu thẳm như câu chuyện ngắn trên.
Vì cho rằng hoa đẹp nên chỉ vẽ toàn màu đỏ thì không gì là thú vị. Giống như để thể hiện nét đẹp của hoa đỏ rực thì phải vẽ thêm lá cây có màu tương phản là màu xanh, trong câu chuyện của con trai hoang đàng được thể hiện rõ sự tương phản của màu phụ. Cảnh con trai hoang đàn lăn lộn cùng với bầy heo rồi kiệt sức và ăn vỏ đậu trong chuồng heo là hình ảnh tăm tối vô tận, còn cảnh quay trở về nhà cha mặc áo tốt nhất, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân và ăn món thịt bê là hình ảnh tươi sáng vô ngần.
Câu chuyện con trai hoang đàng không phải là câu chuyện có thật nhưng đã vẽ một cách rõ ràng điểm bắt đầu và điểm kết thúc sự trôi chảy trong tấm lòng của con người như thế nào.
Con người bất cứ ai cũng đều nâng chính mình lên giống như con trai thứ hai. Đa số mọi người đôi khi làm giỏi hơn những người khác, thế nhưng việc mình làm sai thì không nhớ rõ còn việc mình làm giỏi đều nhớ rất lâu. Kiếm được chút tiền hay làm được những việc người khác không làm được thì có những tấm lòng tự mình cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ đến những việc đó thì cảm thấy vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Tấm lòng như thế cứ bồi đắp lên một lớp, hai lớp thì lòng sẽ cứng lại với tấm lòng "Mình đang làm giỏi!".
♡♡♡
Tôi cũng có những ký ức như vậy. Khi còn đi học, tôi không thuộc dạng học giỏi. Nhưng khi học lớp ba, có lần tôi đã được hạng ba trong số bảy mươi học sinh trong lớp tôi. Đó là lần đầu tiên tôi giỏi như vậy và khi tôi đem sổ liên lạc về cho ba tôi thì ba vô cùng mừng rỡ và dắt tôi đến gặp ông nội. "Ba ơi, lần này Ock Soo được hạng ba". Ông nghe vậy hãnh diện và nói rằng: "Cái thằng này, chà!". Đó là việc xảy ra khi tôi học lớp ba, lúc mười tuổi, cách đây khoảng 60 năm mà cảnh tượng ấy vẫn rõ ràng như in.
Từ lúc đó tôi bắt đầu có lòng nghĩ mình học giỏi. Có một lần tôi chạy đua và đoạt giải nhất trong số tám người tại cuộc thi thể thao mà qua việc ấy, cái suy nghĩ mình chạy giỏi đã chế ngự lòng tôi.
Nếu cho rằng mình giỏi thì lòng sẽ trở nên cao ngạo. Vì người con trai thứ hai có lòng cho mình là giỏi nên lòng anh ta cũng trở nên cao ngạo. Anh ta đã bắt đầu sống xao nhãng và buông thả. Anh ta đã đến phương xa và đã hoang phí rất nhiều gia tài nhận được từ cha. Nếu có lòng khiêm nhường thì sẽ không bị gái bán hoa dụ dỗ nhưng bởi vì tin chính mình nên anh trở nên xao nhãng và buông tuồng. Bất cứ ai nếu ngạo mạn đều sẽ trở nên buông tuồng. Và sống như vậy nhất định sẽ thất bại. Làm ăn, kiếm được nhiều tiền và luôn cho rằng "Mình làm ăn giỏi" thì sẽ không nghe lời người khác nói và cuối cùng cũng bị thất bại mà thôi.
Sao con người lại ghét bị thất bại? Bởi vì nếu bị thất bại thì sẽ đau khổ. Anh con trai thứ hai sau khi bị thất bại không thể ăn ngon ngủ yên và cũng không thể mặc áo đẹp. Tiếp đến là bắt đầu giai đoạn hối hận.
Tấm lòng của con người cũng trôi đi giống như thế. Hạt mưa rơi xuống thung lũng sẽ dần dần trôi xuống nơi thấp hơn tạo thành dòng suối, tạo thành con sông, rồi chảy ra biển thành nước biển, giống như vậy tấm lòng của con người cũng có dòng chảy trôi đi. Con người không phải đột nhiên bị thất bại.
Nếu tin rằng mình giỏi thì lòng sẽ cao ngạo, cao ngạo thì sẽ không nghe người khác, sẽ sống phóng đãng theo suy nghĩ của mình và rồi sẽ bị thất bại. Cuối cùng sau khi thất bại thì sự đau khổ sẽ tìm đến.
Bạn đã bao giờ gặp những người đau khổ vì bị thất bại chưa? Bị tịch thu nhà, xe hơi... Trước kia xài tiền phung phí nhưng bây giờ thì chẳng có gì ăn nên phải lấy những rau củ bỏ ở ngoài chợ đem về ăn, cũng chẳng mua được đồ dùng học tập cho con cái... Nếu bị thất bại thì sẽ gặp những khó khăn như vậy. Khi gặp khó khăn thì sẽ hối hận và quay đầu lại.
Sau khi anh con trai thứ hai bị thất bại, nghèo đói bủa vây nên đã hối hận và quay đầu lại. "Cứ thế này thì mình sẽ chết đói mất! Ở nhà mình biết bao nhiêu người giúp việc có bánh ăn dư dật mà mình phải chết đói ở đây! Mình phải quay trở về nhà thôi!".
Trước tiên nếu quay trở về nhà thì cuộc sống sẽ được thay đổi, trở nên hạnh phúc. Cuộc đời đều trôi qua như vậy. Do đó thành công cũng quan trọng nhưng cũng cần phải thất bại. Phải có lúc hối cải và quay đầu lại. Những người quá tin vào chính mình thì chắc chắn sẽ thất bại. Dù là ai đi nữa cũng phải biết mình sai, nhìn thấy sự thiếu sót của mình và cảm thấy sự ngu dại của mình.
♡♡♡
Câu chuyện của người con trai hoang đàng đã vẽ nên thế giới tấm lòng của chúng ta một cách chính xác thành sáu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tin chính mình, giai đoạn thứ hai là giai đoạn xao nhãng và buông tuồng. Giai đoạn bị thất bại chính là giai đoạn thứ ba trong tấm lòng. Sau khi bị phá sản thì sẽ đạt đến giai đoạn thứ tư là sự đau khổ tìm đến và khi đau khổ thì sẽ hối cải ở giai đoạn thứ năm. Khi hối cải việc quá tin bản thân mình là điều ngu dại thì sẽ được phước trong giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ sáu. Con người sẽ đi qua những giai đoạn này. Vì vậy xem xét tấm lòng của người đó thì có thể biết rõ bây giờ người đó đang ở trong giai đoạn nào.
Những người không nhiều kinh nghiệm về cuộc đời đều dừng lại ở giai đoạn đầu tiên. Bởi vì tin chính mình nên họ luôn nghĩ rằng mình đúng và tin rằng mọi việc mình làm đều sẽ thành công nên ghét nghe người khác nói. Ngược lại có những người bị chìm trong cờ bạc, ma túy hay bị nghiện game nhưng nếu biết chính xác về thế giới tấm lòng thì có thể thoát ra khỏi từ nơi đó. Do vậy con người bất cứ ai cũng nhất định phải học về thế giới tấm lòng.











0 nhận xét