Hòa nhập khó hay dễ đây?
By Nặc danh - 27.8.19
Cuộc sống này đôi lúc hơi khôi hài đấy bạn ạ?! Tôi thường thấy rằng: " Người có thể hòa nhập thì không hòa nhập, người không thể hòa nhập có muốn hòa nhập cũng không được ". Tôi là một trong những người không thể hòa nhập, tôi không biết rằng là do mình có suy nghĩ tiêu cực lắm không? Tôi ước rằng mình có thể câm luôn, không thể nói lun. Nhưng ông trời lại cho tôi một giọng nói khó nghe hơn với nhiều người. Tôi.....................................................
Nhiều khi tôi luôn cười vào chính mình, nghĩ rằng: " Có lẽ ông trời cho mày một tâm hồn cô độc, một trái tim chỉ biết lắng nghe người khác mà không thể chia sẽ cho người khác hiểu được bản thân của mày. Haiz tao nghĩ là thế đấy".
Chính vì điều này tôi đã hạn chế giao tiếp với mọi người vì khuyết điểm của mình. Bao lần tôi đã muốn thoát khỏi tình trạng trớ trêu này. Tôi đã tìm ra 1 cách là dùng máy vi tính với thế giới internet là công cụ của tiếng nói. Điều này đã giúp tôi hình thành 2 tính cách trong tâm hồn của mình: 1 người khép kín ở thế giới hiện tại, 1 người cởi mở ở thế giới ảo. Tuy nhiên tôi đã gặp một chút vấn đề trong khi sử dụng công cụ này vì quan niệm của mọi người. Một quan niệm trớ trêu rằng: " Xã hội ảo là thế giới ảo, một thế giới không có thực". Sự thật đúng là như vậy, đối với xã hội ngày này mà nói thế giới ảo chỉ là sử dụng với mục đích giải trí, ai cũng có thể tạo cho mình 1 thân phận khác với thế giới này. Sự ảo và sự thật là điều không thể phân biệt. Cũng chính vì thế không ai tin vào thế giới ảo cả, điều này cũng làm tôi dở khóc dở cười. Không chỉ vì thế còn có vấn đề nho nhỏ nữa. Nhiều người, nhiều tính cách khác nhau, tôi đã hỏi mình rằng: " Khi ta nói chuyện với người khác, phải lựa câu cho phù hợp với người đó sao? Dù rằng chỉ là câu nói đùa cũng phải lựa từ nào phù hợp sao? 1 câu nói không ác ý cũng có thể gây khó chịu với người khác sao?". Tôi nói rằng: " Xã hội này làm khó người ta quá, đã nói khó nghe rồi lại thêm cái vụ phải lựa, phải chọn cho phù hợp với người ta". Nhiều khi tôi muốn chửi cái thế giới này, tôi muốn hét to trong màn đêm, khóc trong màn đêm, cười vào chính mình.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Tôi không biết mình có thể chịu nổi tình trạng thế này trong bao lâu nữa khi tôi đã bước chân vào con đường ĐH. Một môi trường khác xa với môi trường tôi học. Cụ thể là tôi thấy trước mắt là : " Điểm rèn luyện ". Điểm này muốn có được ngoài việc tuân thủ nội quy của trường, còn phải tham gia các công tác xã hội của Đoàn và Hội. Thật sự khi tôi nghe xong bữa SHCD cho Tân Sinh Viên về vấn đề này tôi đã bị stress ngay lập tức. Tôi đã nhân đôi vấn đề này lên, tôi hỏi: " sau này lên thuyết trình, làm đồ án, làm việc nhóm thì phải như thế nào? Như thế nào mới ổn thỏa". Coi bộ rằng vấn đề " học " theo nghĩa ĐH không đơn giản nhỉ!
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng những người cùng hoàn cảnh với mình. Mình có thể bị khuyết điểm gì đó về thân thể như tay, chân. Vậy mà khuyết điểm của tôi lại là " tiếng nói ", 1 công cụ để giao tiếp. Nhiều khi tôi nhìn các người khuyết tật khác, họ nói được đấy, họ dễ dàng hòa nhập. Tôi đã ganh tỵ với họ, cũng vui mừng cho họ. Coi như đó là một điều hạnh phúc cho chính họ. Còn về phần tôi thì sao nhỉ? Một vấn đề tôi phải luôn tìm câu trả lời trong suốt cuộc đời của mình với cái trước mắt là 6.5 năm Đại Học!
" Hòa nhập " là điều dễ dàng hay điều khó khăn đây?!
0 nhận xét