Tình yêu trai gái trong tôi ....!

By Nặc danh - 27.8.19



Uhm ...! Để xem "Tình yêu" là gì nhỉ? Tra thử từ này trong từ điển Việt - Việt xem:

Theo như ý tôi hiểu là nó cũng là một dạng cảm xúc mạnh hay nhẹ nhỉ? Và thôi cũng bỏ qua vấn đề đó đi, tôi cũng chẳng hiểu gì hơn về định nghĩa đó đâu? Giờ theo như tiêu đề của bài viết là đề cập tới "Tình yêu trai gái" có thể được xem là tình yêu muôn thưở nhỉ? Từ này chắc search trên Google thì cũng là hàng loạt bài viết về nó.

Giờ thì để tôi hoài niệm về những cảm xúc đó của tôi nào! Hồi nhỏ tôi thường hay chơi với chị gái của mình, chị em hay thường nhau chơi đùa tâm sự vói nhau đủ mọi chuyện trên đời. Và trong những lúc ấy chị cũng đã dạy tôi về bài học tình yêu. Lúc đó còn nhỏ tôi cũng chẳng hiểu gì lắm, nhưng tôi vẫn nhớ những lời chị dặn: "Sau này em có ngỏ lời với một ai đó. Dù có như thế nào? Em cũng phải có trách nhiệm lời nói đó." Có lẽ chính vì thế tôi đã khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tới giờ nhận ra thì sự nghiêm túc chỉ là suy nghĩ của trẻ con mà thôi.

Hồi năm lớp 6 có một cô bạn tên là Ân (V.G.Ân) là một người hoa cũng khá xinh, và lúc đó đầu óc tôi không biết để đâu mà nghe nhầm là cô ấy thích mình. Nhớ lại cảm giác đó chắc là rung động á, không biết lúc đó có đỏ mặt hay không? Chứ mà nghĩ lại cũng thấy mắc cười, ngượng ngùng và hơi xấu hổ. Cảm giác đó cũng thú vị lắm, cảm giác mặt nó nóng lên, tim thì đập thình thịch rất rõ ràng, có thể nghe được tiếng tim đập lun và cảm nhận thời gian như chậm lại kiểu như đứng hình toàn tập. Cảm xúc đầu đời nó vậy.

Và thời gian trôi qua cho tới khi tôi học năm lớp 8, tôi gặp người con gái đầu tiên tôi thích. Trong một lần cô ấy tới làng tôi chơi, cô ấy có khuôn mặt xinh và có nước da ngâm đen là một người con gái từ nơi Bà Rịa - Vũng Tàu. Một khoảnh khắc bất chợt cô ấy nở một nụ cười với tôi, nụ cười ấy như đóa hoa hướng dương rọi sáng tâm hồn tôi.

Nó giống như vài câu tôi đọc từ cuốn Đắc Nhân Tâm:
_ Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi.
_ Hãy yêu người nào có thể làm cho bạn luôn mỉm cười vì chỉ có nụ cười mới có thể xua đi những góc khuất tăm tối trong tâm hồn.
_ Hãy mỉm cười với nhau - dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất.

Và có lẽ vì thế những người con gái tôi mến sau này cũng vì lý do đơn giản là nụ cười họ quá đẹp đối với một người như tôi. Vì thế nụ cười đầu tiên tôi nhận được là của một người con gái tên Tuệ.
Phạm Hạnh Như Tuệ
Thật sự thì tôi muốn post tấm hình kia lên, tấm hình mà cô ấy cười tươi trong mô hình vòng hoa hướng dương, nụ cười ấy cũng như nụ cười mà tôi nhận được lần đầu tiên. Tiếc là tôi để trong USB mà bị lỗi nên mất tấm đó rồi. Tôi rất tiếc vì để mất tấm đó. Tấm ấy là tấm đẹp nhất của cô ấy. Và từ đó tôi xin số điện thoại của cô ấy và lưu với tên của một loài hoa "5unF20w3r". Kiểu đặt tên này bắt nguồn một thời gian cày VL II với một người bạn. Là người đầu tiên tôi thích. Và cũng là người tôi thích âm thầm lâu nhất theo kiểu gọi như là "Yêu Đơn Phương". Và tới giờ tôi mới nhận định lại rằng "Yêu đơn phương nó chỉ là một dạng cảm xúc chứ không phải là tình yêu". Từ đó tôi hay nhắn tin với cô ấy và cũng đã lấy hết can đảm để nói lên cảm xúc của chính mình. Và tôi cảm thấy mình khá may mắn vì nhận lời sự từ chối nhẹ nhàng, chứ tôi cũng mỏng manh yếu đuối lắm. Cũng biết cảm giác thất vọng là như thế nào? Và nước mắt đầu tiên vì tình cảm tuôn trào như một đứa trẻ khóc oa, sau thời gian ấy tôi đã chìm sâu vào một giấc ngủ ngon. Đôi khi "Khóc" cũng tốt lắm, kích thích hệ hô hấp trao đổi oxy đều đặn hơn và ngủ ngon rất nhiều. Mặc dù biết rằng cô ấy đã từ chối nhưng tôi vẫn hay nhắn tin hỏi thăm, âm thầm lướt FB của cô ấy, .... luôn cầu nguyện cho cô ấy. Tôi nghĩ lúc đó là điều mà tôi có thể làm được, vì hiềm khi gặp mặt nhau chủ yếu là qua tin nhắn, FB, .... Có lẽ vì thế cô ấy cám ơn tình cảm của tôi bằng một món quà, một cuốn sổ tay mà tôi vẫn còn giữ. Và để đáp trả cho điều đó tôi cũng nhờ chị làm một video từ Proshow Gold, một video "Chúc mừng sinh nhật" từ những hình ảnh và những ý tưởng tôi cung cấp sẵn tới chị. Tôi đã up video ấy qua Wall FB của cô ấy như một món quà kỉ niệm. Và tôi nhớ không lầm là video ấy có tấm hình đó, tấm hình cô ấy với đóa hoa hướng dương. Không biết cô ấy có còn để ý hay không? Video đó đã bị mất rồi khi tôi tình cờ kiểm tra lại và phát hiện rằng FB cũ bị Lock Acc nên dĩ nhiên video đó cũng đã không còn nữa. Tôi lại không sao lưu lại nữa mới đau. Cảm thấy mình thật ngu ngốc. Và tới tận bây giờ tuy tình cảm tôi dành cho cô ấy không còn như những ngày trước, nhưng cô ấy vẫn là người bạn tốt của tôi tới tận bây giờ. Coi như cũng là niềm vui nho nhỏ đối với tôi. Cám ơn Tuệ nhiều nhé! Có thể xem điều này là mối tình đầu của riêng tôi vậy. (^_^)

Và người tiếp theo tôi thích là một người bạn học chung hồi cấp 2, giờ cũng học chung lớp 10 cấp 3. Cô ấy thì không xinh đẹp lắm, nhưng lại khá thân thiện, gần gũi và dĩ nhiên cũng có nụ cười đẹp. Cô ấy tên Ngọc (T.L.K.Ngọc). Tuy là người bạn này tôi không thích lắm nhưng cũng có rất nhiều chuyện trẻ trâu xảy ra giờ nghĩ lại hồi đó thấy mình như thằng khùng thiệt. Nhớ hồi đó ngỏ lời thì bị từ chối, rồi giả danh điện thoại để nhắn tin nói chuyện, tặng quà các kiểu, ....... Đúng chất trẻ trâu lun. Hahaha Kỉ niệm ấn tượng nhất với cô ấy thì đó có lẽ là một việc có lẽ hơi biến thái 1 chút. Trong 1 lần tôi nhìn đắm đuối cô ấy từ bàn sau. Bất chợt cô ấy quay lại tôi cũng khá bất ngờ, giờ tôi nghĩ lại chắc là giác quan thứ 6 của con gái. Có lẽ họ cảm nhận được là có ai đó nhìn họ. Điều này đã được chứng kiến nhiều bởi nhiều người rồi. Giờ nghĩ lại vui thì cũng vui và buồn thì cũng buồn. Tôi học có một năm lớp 10 rồi chuyển trường từ một việc ngu ngốc nhất của đời tôi.Thế là tôi đã không còn liên lạc gì được với cô ấy nữa rồi cô ấy cũng chìm vào trong quên lãng. Đó là những gì có thể tôi nhớ được.

Sau những gì trải nghiêm đó, tôi vẫn còn ấp ủ một niềm tin và hy vọng về tình yêu. Vẫn ấp ủ là mình vẫn có thể được như bao người dược hạnh phúc, yêu thương và quan tâm một ai đó. Thời điểm đó tôi vẫn chưa xác định rõ "tình đơn phương" là gì? Nên tôi đặc biệt rất thích bài thờ "Tôi Yêu Em" của nhà thơ Puskin:

Đây là bài thơ tình mà tôi thích nhất, cùng tâm trạng với tôi và tôi nghĩ người này thật cao thượng. Và cũng từng rất mong muốn có thể làm được giống như vậy. Nhưng đôi khi con người không ai hoàn hảo, tôi cũng như thế cũng ích kỉ nên không nghĩ là mình đủ cao thượng để làm được điều đó. Nhưng những việc như thế cho tới tận bây giờ là mục tiêu mà tôi đang hướng tới và là những gì mà tôi có thể làm được. Cầu nguyện mọi điều tốt lành tới những người mà tôi quý mến. Dù sao đây vẫn là bài thơ tuyệt vời nhất.

Đi uống nước tí. Việc ôn lại cảm xúc và tập hợp những ký ức cũng không phải là việc dễ dàng ...

Rồi thời gian cũng tới, thời điểm mà cảm xúc trong tôi mạnh mẽ nhất và cũng tụt dốc cảm xúc nhiều nhất. Đó là quãng thời gian học ĐH này. Bao nhiêu chuyện vui buồn cứ xảy ra liên tục, những suy nghĩ tích cực, tiêu cực từ đó mà cứ nhiều lên. Nhiều người nói rằng là do tôi cứ phức tạp hóa những vấn đề như thế lên. Mà cũng đúng thiệt tôi là một người không bao giờ giữ vững lập trường của mình. Nên có lẽ cuộc tình nó gian nan trớ trêu. =)) Và ở quãng thời gian học ĐH này tôi thích 2 người đồng thời nhưng khác thời điểm. Tuy nhiên cả 2 người con gái mang cho tôi rất nhiều cảm xúc và những kỉ niệm đẹp.


Người đầu tiên thì tên N.T.C.T tôi lưu số điện thoại với cái tên P1nkR0s3, đơn giản là cô ấy thích màu hồng, giờ nghĩ lại tôi hơi ám ảnh với cái màu hồng này. =)) Tôi quen biết cô ấy từ lúc cô ấy đi "Tiếp Sức Mùa Thi" và dĩ nhiên là học trước tôi một khóa. Cô ấy cũng xinh, lùn là một người con gái gần gũi nhất mà tôi từng gặp. Hồi năm 1 cô ấy là niềm vui của tôi là một người bạn nói chuyện với tôi và cũng là người bạn đi dạo với tôi nữa. Vì thế tôi có nhiều cảm xúc với con đường làng ĐH lắm. Là một cô gái rất tốt bụng. Tôi từng rất vui vì điều đó, vào thời điểm đó cô ấy cũng có bạn trai rồi nên tôi cũng không tiến tới. Quy tắc của tôi là không đụng tới những ai có gấu rồi. Nên chỉ duy trì ở mức tình bạn mà thôi. Rồi sau đó cô ấy thì chia tay bạn trai với lý do gì đó và cũng rủ tôi đi dạo vì điều này. Có lẽ cô ấy bùn lắm. Sau này tôi cũng ngỏ lời thì cô ấy cũng từ chối chắc là cô ấy vẫn còn yêu người đó lắm. Nhưng cũng đáng buồn là "Sự bắt đầu của một tình yêu là sự kết thúc của một tình bạn". Tôi đã rất bùn và tự trách mình là mình sai điều gì? Khi mà biết rằng cô ấy đã block FB của mình. Vốn dĩ tôi vốn là một người của thế giới ảo thì nên đối với tôi ảo cũng giống như thực vậy. Tôi cũng khóc trong cơn say và điều đó cũng làm liên lụy tới người thứ 2 tôi thích. Lúc đó cái khái niệm "Tình yêu" nó đã bắt đầu mờ nhạt với tôi rồi.


Người thứ 2 tên là L.V.T.D lưu với nick name B2u3R0s3, người con gái tôi quen thông qua từ một người anh. Dĩ nhiên gắn liền với nick name ấy, cô ấy cũng giống như người trên là thích màu xanh dương. Mà anh tôi quen nói rằng đó là màu cơ bản tạo nên thế giới cũng không có gì đặc biệt. Và tôi đã từng xem cô ấy là hy vọng cuối cùng của mình. Như có lẽ không được như ý muốn. Với tôi, cũng như bao người con gái khác, cô ấy có vẻ đẹp giản dị và dĩ nhiên cũng giống như người đầu tiên tôi thích trong một lần công tác tình nguyện tại làng tôi, một nụ cười bất chợt như một nụ cười của thiên thần. Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi đô ngay lập tức được thích con gái với lý do như thế thì cũng gọi là vô lý. Nó gồm những yếu tố khác nữa, cô ấy là niềm vui của chúng tôi vào năm 2 này. "Chúng tôi" ở đây là người con gái chơi game cùng. Rất nhiều kỉ niệm với cái game mang tên "Liên Minh Huyền Thoại" này! Và tôi cũng là người dạy cô ấy chơi game này cho tới tận bây giờ Đệ tử giỏi hơn cả Sư phụ rồi. Trong team là người đi MID giỏi nhất chuyên về những vị tướng pháp sư thiên về sức mạnh phép thuật, là người đầu tiên lập tên team "FIOA - Friendship Is Over All", nghĩa là "Tình bạn hơn tất cả". Đã từng có một khoảnh thời gian chơi game cùng nhau rất vui. Nhưng mà sau này có vẻ bề ngoài cô ấy khá lạnh nên cô ấy thích chơi một mình hơn. Nên vì thế bây giờ cũng hiếm khi chơi chung với nhau. Tuy bề ngoài là thế nhưng cô ấy có trái tim rất ấm áp luôn quan tâm tới bạn bè xung quanh mình, và theo sự nhìn nhận của tôi, tôi thấy cô ấy khá giống với mình hồi xưa nhưng khác là vẫn khác. Nếu nói về cảm xúc mãnh liệt nhất là tôi nhận được cô ấy. Sinh nhật đúng nghĩa đầu tiền từ bạn bè là tôi nhận được từ cô ấy, cô ấy đã âm thầm kêu gọi bạn bè tổ chức sinh nhật cho vui, mặc dù ngày hôm đó tôi nhìn như đơ đơ ra nhưng mà thật sự tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì điều đó và món quà tôi nhận từ cô ấy là một khung ảnh bìa. Một món quà mang tên "Ký Ức" có lẽ cô ấy muốn tôi trân trọng những ký ức dẹp như thế này, vì thế tôi đã rửa hình tôi và cô ấy chụp chung với nhau trong ngày sinh nhật của tôi vào đó ngay và luôn. Chứ nói thẳng ra thì chẳng biết để tấm hình nào vào đó. Tôi thì thích món quà đó rồi vì nó mang ý nghĩa rất lớn với tôi mà. Hehehe. Và có điều mà tôi khá hối tiếc vì đã không mang cho cô ấy một ngày sinh nhật đúng nghĩa, ngày hôm sinh nhật của cô ấy tôi là người đứng ra chủ động trong mọi việc mà nghĩ sao lại quên mua bánh kem sinh nhật. Thiệp tôi chuẩn bị, món quà tôi chuẩn bị thế mà lại quên điều đó. Lúc đó tôi muốn rủa chính bản thân ghê. Quà thì có thể không có nhưng bánh kem là điều quan trọng nhất là phải có, lúc ấy chẳng khi tôi đưa quà cho cô ấy chắc cô ấy cũng tưởng là bánh kem. Định mệnh. Rồi hôm đó lại trơi mưa nữa chứ nên cũng không có hát bài "Happy Birth Day" nữa. Giờ nghĩ lại thấy mình tệ thật. Và tôi cũng hy vọng là lần sau có thể tổ chức lại sinh nhật cho cô ấy một lần nữa đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn. Chắc bây giờ cũng không còn cơ hội nữa đâu. Mong ông trời cho con cơ hội được làm lại điều này. Những chuyện vui nối sau tới những chuyện bùn kinh điển. Sau những cơn say tôi thường thả cảm xúc của mình và theo mọi người xung quanh tôi biết tôi toàn là chuyện bùn, bùn vì không đâu. Mà đã bùn thì tôi hay tìm người tâm sự. Thành ra tôi là kẻ gây phiền phức đối với người khác và cô ấy cũng ghét điều này từ tôi. Giờ khi mà tôi lướt FB cô ấy thì mới biết là cô ấy vốn không thích bia từ lúc năm 1 rồi thì phải. Nhiều chuyện rắc rối giữa tôi và cô ấy vì những việc ngu ngốc mà tôi tạo ra. Riết rồi sau tất cả những chuyện này tôi không còn biết mình còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa không thôi?! Haiz! Nhắc tới thấy chán bản thân dễ sợ. Ngu gì đâu! Quá ngu là khác! Giờ phải tự mình cắt mọi liên lạc với cô ấy, cũng là người chủ động chặn FB của cô ấy lun. Để không còn cớ nào để làm phiền cô ấy thêm lần nào nữa. Xóa sự tồn tại của mình với cô ấy. Cô ấy xứng đáng để gặp người tốt hơn mình gấp trăm lần. Mình quá tệ! Những lúc thế này mình tự làm khổ mình nữa rồi. ........................................................................

Sau tất cả thì những chuyện mà tôi chia sẽ chỉ là những chuyện của trẻ con. Tình yêu nhảm nhí. Đó không phải gọi là "Tinh Yêu". Tình yêu là phải bắt nguồn từ 2 phía có "Cho" và có "Nhận", lý do như thế thì tôi chẳng phải là người cao thượng cũng là một thằng ích kỷ thôi. Tình yêu và chỉ có xuất phát từ 1 phía chỉ có "Cho" và không "Nhận" thì đó gọi là "Ngu". "Ngu" là từ chứng mình cho tất cả những việc mình làm trên đời này là ngu ngốc với tất cả. Đôi khi rơi vào những cảm giác tiêu cực thế này thì tôi chỉ biết trách cho thân phận của mình, chỉ là một thằng "Khuyết tật" xấu trai, vô dụng, bất tài, .............................................................................................................................................
Riết rồi những lúc tâm hồn tôi bị tổn thương thế này cũng chẳng có điều gì có thể khôi phục được. Niềm tin và hy vọng cứ mất dần đi. Và một người không phải là có cảm xúc là vô đáy. Nó cũng sẽ cạn thôi. Từ đó tôi sắp trở thành người vô cảm con mẹ nó rồi. Nhiều khi nắm tay con gái mà chẳng có cảm xúc gì cả. Nhiều lúc ranh giới giữa người khuyết tật và người bình thường nó càng ngày càng xa trong lòng tôi, một phần là do tôi và cũng một phần là những gì tôi nhận được. Có một bài hát mà tôi thấy rất đồng cảm, một bài hát nói lên tất cả nỗi lòng của một người khuyết tật về tình yêu của họ. Và bài hát là do một người khuyết tật sáng tác.

Tau Thích Mi - Lil'pig
Tôi cực kì rất đồng cảm với bài hát này. Dù biết rằng nó hơi trớ trêu nhưng có 1 câu hát cuối cùng, nó đã xoa dịu nỗi lòng của tôi với tất cả mọi người khuyết tật là câu: "Nhưng tao có tình cảm chân thành không lúc nào nghỉ ngơi!". Tôi không còn dám chắc mình có thể cầu nguyện cho họ như người sáng tác bài này, như nhà thơ Puskin nữa không?

P/s: Khi viết bài này xong tôi đã cạn cảm xúc rồi.

  • Share:

You Might Also Like

0 nhận xét