Tôi, người khuyết tật vô dụng ....!
By Nặc danh - 27.8.19
Tôi là một người khuyết tật chỉ bị khiếm khuyết về khuôn mặt, tôi may mắn hơn tất cả các bạn khuyết tật khác, tôi được tay chân lành lặn. Năm nay tôi thi Đại Học với kết quả là 15.5 điểm, kết quả này so với tất cả các bạn bình thường chả là gì cả! Tôi sợ mình không đủ điểm sàn rồi! Nhiều khi tôi nhìn lại quá trình học tập cũng chưa gọi là sự " cố gắng ". Khi tôi so sánh với các bạn bình thường, dĩ nhiên là tôi không đủ sức để học như người ta, như các thủ khoa Đại Học năm nay. Họ giải hơn 200 đề, họ có ý thức học tập, họ rất siêng năng, họ rất giỏi, họ thật sự xứng đáng! Còn về phần tôi, tôi lại không bằng một người chị khuyết tật cùng lớp chứ mà so sánh với người bình thường! Chị ấy bị khuyết tật về chân, cột sống lại thi với kết quả 19,5 điểm. Nhà chị ấy cũng không khá giả, cũng ít đi học thêm, luôn đứng đầu lớp. Là một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ! Và tôi đã có một chút ganh tỵ và cảm thấy xấu hổ trong lòng...................
_ " Mày nhìn lại mày đi, mày mồ côi cha mẹ, mày bị khuyết tật, mày được đầu tư học từ năm lớp 12. Trại mồ côi khuyết tật đầu tư cho mày học thêm, ôn thi Đại Học,...... hơn 90 triệu. Mày đã làm khó chịu các anh em khuyết tật khác, họ không được học những gì họ muốn. Tất cả chỉ là vì mày, mày học năm lớp 12 là năm cuối cấp, tất cả đầu tư cho mày ăn học. Thế mà mày đổi 90 triệu với kết quả 15.5 điểm. Mày nghĩ sao thế? Tính lười biếng từ nhỏ không bỏ được? Hãy nhìn chị ấy, người mà mày từng ngưỡng mộ, người ta cũng khuyết tật như mày đó. Người ta tự học, tự nổ lực, cố gắng hết mình,...... trong khi đó mày được học thêm với những người thầy rất giỏi, chưa kể là mày được học với 3 thầy. 3 thầy dạy cho một mình mày............ Thế là không bằng người ta! Ngay cả khi mày thi CĐ cũng vậy, dù kết quả là 21.5. Trong khi đầy rẫy kết quả 25,26,27 điểm CĐ kìa!..............................................................."
Haiz, nói về các anh em sống cùng trại với tôi, họ giỏi hơn cả tôi, họ đều là những người có tài. Người thì bơi giỏi, người thì vẽ giỏi, người thì học 2 trường Đại Học, người thì từng là đại diện cho người khuyết tật đi đấu tranh công lý với Mĩ,.....................
Tôi nhìn lại mình, tôi hỏi mình đã đạt được thành công gì trong cuộc đời chưa?! Nếu có thì chỉ mấy cái tài lặt vặt về vi tính thôi, phá lại giỏi. Tôi đam mê vi tính từ nhỏ, tôi tự mày mò học hỏi về vi tính đổi lại tôi lại có thể cài đặt máy vi tính rất hoàn hảo. Vậy mà mỗi lần tôi có ý muốn giúp đỡ họ về cài đặt, lại không một ai tin tưởng. Đúng thế ai mà tin tưởng một thằng bất tài như tôi chứ?!
Nhiều lúc tôi hỏi mình thành công là gì? Làm gì để đạt được nó? Khi mà tôi không tự tin vào bản thân mình, tính lười biếng muôn thưở. Nhiều người đã động viên tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều....... Tôi lại phụ lòng họ! Tôi không biết mình có đặt nặng vấn đề này quá không? Tự mình làm khổ mình sao? Hay là một chút khùng điên, chạm dây!
Giờ giám đốc trại mồ côi đó có ý định giúp tôi vào trường ĐH đó như một điều đặc cách. Tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều người. Người thì nói nếu được thì đây là cơ hội tốt, cơ hội chỉ có một lần nên cứ vào học đi, rồi hãy từ đó mà nổ lực lên..... Người thì nói nên học CĐ đi, rồi từ từ đó mà liên thông lên, nếu vào ĐH thì nhắm học nổi không? nhắm không bị nợ môn,....... Nhiều ý kiến quá, tôi cũng đau đầu. Tôi lại thấy mình bất tài vô dụng hơn khi tôi lại không tự tin vào bản thân mình, đưa ra ý kiến riêng cho mình.
Cho tới bao giờ tôi mới tự tin vào bản thân mình, tới bao giờ tôi có thể tự lập với bàn tay đôi chân của mình, tới bao giờ tôi có thể đạt được thành công mà mình mong muốn? Và tới bao giờ tôi thành người trưởng thành có thể đương đầu với bao sóng gió của cuộc đời?!
0 nhận xét